Bạn có thể xem phim tài liệu này tại Tashi and the Monk
Đó là nhà sư Lobsang, người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tiện nghi tại Mỹ để trở về Nội Mông Trung Quốc và thành lập 1 ngôi trường để cưu mang các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất gia đình hoặc bị buôn bán. Nhìn nụ cười và cuộc sống của các em, mình cảm nhận được đây chính là niềm hạnh phúc mà nhà sư Lobsang hằng mong đợi.
Mình vẫn thường hỏi mình rằng “rồi mình sẽ làm gì ở những năm 50, 60 tuổi?”. Nếu sau này có cơ duyên đi làm văn phòng, có cơ duyên giữ chức vị cao, mình cũng sẽ không ‘mài đít quần’ của mình đến quá 55 tuổi. Cơ bản mình nghĩ ở mỗi độ tuổi, chúng ta đều sẽ có những mục tiêu riêng, và bản thân việc trao quyền cho thế hệ sau luôn là một quá trình ý nghĩa, vì nó đi kèm sự tín nhiệm và tin tưởng. Và nó chứa cả cơ hội để người sau thử sức chính bản thân họ.
Nếu vòng tròn cuộc sống của mình diễn ra theo một cách thật ‘quy củ’, rằng mình được sinh ra, đi học, đi làm, lập gia đình, đi làm và chỉ quay quẩn phần lớn thời gian cho gia đình, thì liệu đây có phải là cuộc sống mà mình hằng ao ước? Mình tin rằng không có một khuôn khổ nhất định nào quy định cách chúng ta sống cuộc đời của mỗi người cả. Nhưng mình tin nếu ta sở hữu một số tính cách, như chính trực, can đảm, vị tha, yêu thương, công bằng, tự tin và tử tế, thì cuộc đời ta sẽ hạnh phúc.
Cảm ơn bạn đã ghé Miền An Trú, cùng đọc thêm các bài khác trên trang nhé. Happy reading !