Ở chung cư mình ở có 2 chỗ hút bọn trẻ nhất, đó là hồ bơi và sân bóng rổ. Một hôm mình xuống hồ bơi ngồi nói chuyện với bạn thì 1 đám con trai choi choi tầm 15 16 gì đấy ùa vào, nói cười rôm rả. Lúc đó gần 10h30 rồi nên bảo vệ không canh hồ bơi nữa và đúng lúc cu cậu đầu tiên phi xuống hồ cái tủm cũng là lúc đèn tắt cái phụt. Mình lúc đấy nhẩm nhẩm ‘quái cái lũ điên, giờ này mà bơi thì nước có mà trôi vào phổi. Chắc kiu bảo vệ gôm đầu’.
Rồi 1 lần khác mình không ngủ được, thế là từ cửa sổ phòng, mình cứ phóng mắt vào con sông đối diện thôi. Rồi cũng đã trễ nên sân bóng rổ cũng tắt cả đèn rồi. Mà ơ kìa, 2 cái bạt được trải ra và vài con người lúc nhúc cười khúc khích dưới sân bóng rổ. Mình lại kiểu, quái, cái lũ điên này, tối mịt thế này mà ngồi đấy xem tarot gì cho nhau à. Bảo vệ đâu nhỉ, sao không dắt ra sân tiễn về nhà ngủ đi.
Và rồi sau đấy chỉ tầm 1′ thôi, ở cả 2 trường hợp, mình đều khựng lại. Chẳng phải Đào Bá Lộc tỉ tỉ đã hát ‘thanh xuân ơi, thanh xuân ơi, thanh xuân như mưa rào trôi’ đó sao!? Hóa ra nó đúng thật.
Mình thấy những con người thanh xuân kia sao thật vô tư, chẳng vướng bụi trần lo toan sinh kế như mình. Mình thấy những giây phút điên cuồng ấy của chúng nó thật đẹp. Và chúng nó xứng đáng, cũng như nên có những kỷ niệm như vậy.
Liệu 10 năm sau, khi cuộc đời cuốn chúng nó vào lối sống vật chất, chúng nó có kéo nhau cùng đi bơi vào lúc 11 giờ đêm thế này không!? Chúng nó có kéo nhau trải bạt vào cái thời khắc nhà nhà ngủ khò ngáy như kéo đò không!? Hay chỉ quanh quẩn với gia đình nhỏ, hay nùi báo cáo cuối tháng phải chạy mỗi tháng để làm bằng hết.
Nhiều người bảo chúng nó điên, chúng nó làm mình nhớ lại cái thời mình cũng điên, chúng nó khiến mình muốn sống lại cái thời khắc điên ấy, và quan trọng hơn hết, chúng nó thật sự hòa mình và tìm được niềm vui ở giây phút đó – giây phút hiện tại.
Cảm ơn bạn đã ghé Miền An Trú, cùng đọc thêm các bài khác trên trang nhé. Happy reading !