Hồi đó ta hay được dạy phải lễ phép với người khác, nhất là người lớn tuổi hơn ta. Mình rất thích những bạn trẻ lễ phép, câu nói đầu môi luôn là chào hỏi, dạ thưa, cám ơn và xin lỗi.
Một phần mình chú trọng vấn đề tuổi tác khi giao tiếp với người khác là do mình muốn tìm một cách xưng hô cho phù hợp và hòa nhã.
Mình thấy duy trì sự lễ phép và tôn trọng người khác mỗi ngày thật là hay mọi người ạ. Khi nói chuyện với người có tâm trạng không vui, mình nhận thấy sự lễ phép của mình như ‘tấm gương chiếu yêu’ á .
Chiếu lại sự giận dữ mà người đối diện đang có và tự nhiên, một lúc nào đó, họ tự ‘chỉnh đốn’ lại thái độ giao tiếp cho phù hợp.
Con người chúng ta cơ bản ai cũng có tâm hướng thiện, nhưng ta không thể kiểm soát cảm xúc trong phần lớn hoạt động nên đôi khi sẽ hơi ‘hoang dại’
Nhưng trong một đoạn ngắn mình đọc về tâm lý xã hội cho thấy, khi ai đó làm điều tốt cho ta, ta sẽ tự động muốn đáp trả lại một điều tốt khác cho họ.
Mình nghiệm lại và thấy điều này đúng. Vậy thì dù người khác làm điều gì xấu, ta nên duy trì hành động tốt đẹp để họ tự nghiệm ra và chỉnh sửa.
Và mình còn thấy sự thật thà hay khiêm nhường là hai điều khiến mối quan hệ giữa người và người trở nên sâu sắc hay bền chặt hơn nữa.
Dành sự lễ phép cho người lớn hơn, và dành sự tôn trọng cho người nhỏ hơn, riêng 2 câu xin lỗi và cảm ơn thì luôn trên môi và nói ra với mọi độ tuổi, mọi người nhỉ? 🙂
Cảm ơn bạn đã ghé Miền An Trú, cùng đọc thêm các bài khác trên trang nhé. Happy reading !