Sau khi qua học được 3 tháng năm 2019, R. – cô bạn người Đức đã ngỏ ý mời mình về nhà ở hẳn 5 ngày để ăn giáng sinh cùng gia đình cô. Thật là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu văn hóa của người bản địa.
Và một trong những người mà mình nhớ nhất, là cô U. – mẹ R.. Cô đã củng cố niềm tin của mình trong cuộc sống, rằng ngoài kia còn có rất nhiều người tử tế và đáng tin. Với sự chuẩn bị của cô cùng gia đình, mình cảm giác như đang ở nhà thật sự, vô cùng ấm cúng trong tiết trời 0 độ.
Mình được chuẩn bị 1 căn phòng rất ngăn nắp, vốn là căn phòng làm việc của cô U. Bên ngoài cửa sổ có một cái nhiệt kế xinh xắn và trên góc tường, là cuốn lịch handmade mà R. và 3 người chị em cùng làm để tặng cô U.
Cô U. có sở thích đi rừng mỗi tuần 1 lần vì khu rừng ở ngay gần nhà cô. Chiều hôm ấy mình đi cùng cô vì R. bận việc. 10 năm trước cô từng bị ung thư, nhưng nay đã khỏi, dáng cô cao và đi thoăn thoắt. Việc đi rừng giúp tinh thần cô phấn chấn hơn.
Cô U. từ tốn hỏi mình nhiều thứ về Việt Nam. Mình vô cùng hối hận vì đã không tìm hiểu nhiều hơn về chính đất nước mình sanh ra và lớn lên gần 25 năm. Rồi mình hỏi cô về nước Đức, về công việc và cuộc sống. Cô hỏi mình về đạo Phật và chính trị, chúa ơi, thứ mà thời điểm đó mình ít quan tâm nhất.
Vào ngày thứ 4, cô hẹn mình tầm 2 tiếng để giải thích cho cô về một số thứ mà cô thấy về Việt Nam trong quyển lịch ai đó cho cô. Trong quyển lịch đó là hình ảnh về 2 em bé ở Sapa, má đỏ hồng và địu nhau trên lưng. Ôi, hình ảnh Việt Nam lúc ấy sao mà kham khổ.
Trong 2 tiếng sau đó, mình cho cô xem về quang cảnh thành phố HCM trên youtube, cô chăm chú lắng nghe và tuyệt nhiên không làm chuyện gì khác. Cảm giác được người khác dành thời gian và sự chú tâm, đó là khoảng thời gian chất lượng.
Khi về mình có gửi lại cho gia đình cô 1 tấm thiệp nhỏ viết tay, hơn 2 tuần sau mình nhận được thư của cô, xúc động vô cùng. Cô bảo “cảm ơn con đã mang thế giới về ngôi làng Lubecker nhỏ bé này”. Cứ mỗi năm như vậy, nhà cô lại đón 1 vị khách là bạn bè của các con cô mời về. Mình thật sự rất thích ý tưởng này, mặc dù cũng có nguy cơ nếu ta nhìn vào xã hội thật giả lẫn lộn ngày nay. Nhưng chân tình giữa con người, qua thời gian là thứ có thể cảm nhận được. Trong đời chỉ mong vậy thôi, gặp được những người tử tế, đáng tin và chân thành.
“Mang thế giới về nhà”, tại sao không nhỉ?
Cảm ơn bạn đã ghé Miền An Trú, cùng đọc thêm các bài khác trên trang nhé. Happy reading !