Mình đã tìm các từ đồng nghĩa nhằm chỉ sự kết thúc sự sống của cơ thể vật lý, nhưng có vẻ không có từ nào ‘đi vào vấn đề’ như từ này.
Gần đây, mình không còn cảm thấy sự thúc đẩy phải chia sẻ những gì xảy đến với mình nhiều như lúc trước, có lẽ mình đã rơi vào giai đoạn chuẩn bị cho một điều gì đó, cho hành trình sau này. Những câu hỏi và sự tò mò về lĩnh vực tâm linh, sự tự chữa lành và ý nghĩa chân thật của sự sống con người dẫn mình đến những ‘vùng đất’ (quyển sách) mà mình nghĩ mình sẽ không đặt chân đến.
Và dần dần, góc nhìn về cái chết trong mình đã thay đổi.
Ngay lúc này, lại có một sự thúc đẩy xuất hiện, khiến mình muốn chia sẻ với nhiều người về những điều mình đã đọc vài tuần qua. Những điều này, tin hay không, là tùy vào quá trình phát triển tâm linh của mỗi người, và tùy vào sự cởi mở với những điều khả thi trong cuộc sống, mình hoàn toàn không bịa đặt khi nói về một chủ đề nhạy cảm với nhiều người.
Những điều này có khiến mình trân trọng cuộc sống hơn không? CÓ. Ngạc nhiên là thay vì phủ nhận, mình cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với nó, như thể nó vốn đã ở trong mình vậy.
Lướt FB những ngày này, điều khiến tim mình ‘hụt một nhịp’ là những chia sẻ về sự mất mát người thân của nhiều người vì dịch bệnh.
Sự mất mát của những người xa lạ, cho đến những người có mối liên hệ không gần lắm, và mình không (dám) đoán được khi nào dịch bệnh sẽ xảy đến với những mối quan hệ gần mình.
Trong những chia sẻ về sự mất mát ấy, mình thấy chữ ‘vô thường’ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đúng vậy, mọi thứ đều thay đổi và không ai ngờ người mới khỏe tối hôm qua lại trút hơi thở ngay vào sáng hôm sau.
Người ở lại đau khổ, là vì sao? Có phải ta vẫn chưa sẵn sàng? Có phải ta vẫn chưa chấp nhận sự vô thường? Có phải ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết?
Từ bây giờ, có lẽ ta sẽ phải học một trong những bài học khó khăn nhất của cuộc sống, đó là phản hồi với cái chết.
CHẠM TRÁN CÁI CHẾT.
Gia đình họ hàng bên Ngoại của mình đếm ngót nghét cũng hơn 40 người, mỗi lần Tết đến, như một truyền thống gia đình, các gia đình đều sẽ tụ chung lại nhà của Ngoại, mọi người cùng ăn bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, nồi hột vịt kho và nói cười rôm rả, rồi lì xì chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới.
Dần dà thời gian trôi qua, những tấm hình sau khi được rửa đã không còn nhiều người như nó vốn thế. Một số thành viên bắt đầu hành trình mới ở nước ngoài, và một số, thì rời trái đất và về với Ngôi Nhà của họ, có người ra đi khi còn rất trẻ.
Minh đã chứng kiến cái chết của một số thành viên trong gia đình, nhưng chỉ khi mức độ ý thức ‘trưởng thành’, mình mới nhận ra một vài thông điệp.
Khi cậu em họ bằng tuổi mất, đó là lần đầu tiên mình chứng kiến quá trình tẩm liệm từ nhà xác đến khi đi chôn.
Khi bà Ngoại, Bà Dì (em bà Ngoại) và bà Nội mất, đó là những lần mình đều không thể về để nhìn mặt các bà lần cuối.
Khóc cũng khóc một mình, đau cũng đau một mình.
Và Mẹ mình, khi mà tuổi đã gần 70, cũng là lúc Mẹ đón nhận những tin tức về sự mất mát của bạn bè ngày một nhiều.
Mình biết, rồi ngày đó sẽ đến, khi Mẹ cũng trở về với Ngôi Nhà, nơi những người thân yêu đã đi trước đang chờ đợi. Mình vẫn khóc khi nghĩ đến ngày đó, và mình sẽ buồn, nhưng mình sẽ sống, chắc chắn là như vậy, sống cho hết số tuổi mà mình đã ghi trong ‘bản hợp đồng’ với cuộc đời.
BẢN CHẤT CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT.
Mình không chắc dùng từ bản chất có đúng không, nhưng nếu lột trần tất cả những lớp định kiến có phần kiềm hãm, che đậy, thì mình cảm nhận và tin đây là những thông điệp cốt lõi mình đã góp nhặt từ những quyển sách mình đọc, từ sự áp dụng, quan sát và chiêm nghiệm trong đời sống.
Những thông điệp này như ‘muối bỏ biển’, nhưng mình vui vì nó đã đến, và mở ra cánh cửa niềm tin vào những điều khả thi khác trong cuộc sống. Ít nhất thì nó ‘does no harm’ (không làm hại) và mang lại nhiều lợi lạc cho cuộc sống của mình.
THỂ XÁC VÀ LINH HỒN.
Ngày đọc quyển “Khám phá thế giới tâm linh” của tác giả Gary Zukav, mình đã lờ mờ nhận biết được những gì cấu tạo nên cơ thể mình đang sở hữu: một thể xác với những đặc điểm biểu hiện ra bên ngoài và một tâm hồn/linh hồn với những đặc điểm biểu hiện ở bên trong.
Là một người xem nhiều phim tài liệu về bệnh tật/ngành y/luân hồi/tôn giáo/thiên nhiên/vũ trụ…mình đã tự hỏi tại sao trẻ em lại mang trên người những căn bệnh cần thời gian dài để tiến triển như ung thư, tại sao chúng ta lại sanh ra trong gia cảnh khác nhau đến vậy, hay tại sao ta lại trải qua nhiều tình huống trong cuộc sống khác nhau?
Và đó là lúc mình biết đến chữ Nghiệp (karma), biết đến quy luật Nhân – Quả, và tầm ảnh hưởng của suy nghĩ và hành vi đến sự sống của bản thân và những người xung quanh.
Nói như vậy không có nghĩa là ta sẽ dùng nghiệp để nói (nhất là với người thân của người đã mất) như một sự an ủi, vì họ có thể sẽ cảm thấy tức giận, trừ khi họ cũng có niềm tin vào nghiệp. Nghiệp không chỉ là ở kiếp này, mà còn quy tụ của nhiều kiếp sống trước. Vậy nên nếu nhìn vào nghiệp, việc ‘người tốt ra đi, người xấu ở lại’ cũng không còn khó lý giải.
Khi ta mất, sẽ tùy vào nghiệp lực của ta mà linh hồn sẽ trở lại làm người ở kiếp sau, còn phần thể xác trong kiếp đó, đơn giản là nó sẽ tự phân hủy, trở về với cát bụi hay những nguyên tử đã cấu thành nên nó. Đây là lý do mình luôn trân trọng cơ thể mình đang có vì nó giúp mình làm được những điều mà linh hồn mong muốn.
Trân trọng khi nó còn đang sống, đến khi mất đi, mình sẽ hiến tạng.
Suốt những năm tháng trên hành trình đi tìm ý nghĩa sống, đạo Phật đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự định hướng trong suy nghĩ và hành vi của mình. Những thông điệp về Ngũ Giới, chánh niệm, lòng biết ơn, nhân – quả, cầu an lành, niệm chú, vòng luân hồi…đã mang lại những trải nghiệm giàu tình thương, và kích hoạt lòng trắc ẩn với muôn loài trong mình.
Đây là những thông điệp xuất phát từ phương Đông, và vào 2 tuần trước, mình đã có dịp đọc qua một số thông điệp từ phương Tây thông qua sách của bác Dolores Cannon.
TA ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH VỚI MỘT BẢN HỢP ĐỒNG.
Mình biết đến Dolores Cannon (bác đã mất) khi tình cờ xem được 1 video bác nói về thế giới mới (thế giới 5D, cơ bản là một thế giới tồn tại ở chiều kích khác). Và từ đó, mình đã dành ra cả tuần để tìm đọc một số quyển sách của bác.
Dolores là một nhà thôi miên hồi quy lượng tử (quantum hypnosis healing therapy) với hơn 40 năm kinh nghiệm, bác giúp người khác chữa lành những tổn thương họ đang trải qua ở kiếp sống hiện tại bằng cách thôi miên, đưa họ về những kiếp sống trước và trò chuyện cùng Higher Self hay Subconscious (tạm dịch: cái tôi cao hơn, và subconscious này không phải là phần tiềm thức trong tâm lý học) vì Higher Self/Subconscious là ‘người thầy tâm linh’ của mỗi người và có khả năng trả lời tất cả các câu hỏi. Mình sẽ không nhắc đến tất cả những gì Dolores chia sẻ, bạn hãy tìm đọc sách của bác nhé.
Qua Dolores, mình được biết rằng trước khi ta đến với thế giới này, ta đã ngồi cùng một hội đồng và những vị thần hộ mệnh để bàn bạc và thảo luận về con người mà ta muốn trở thành trong kiếp sống này.
Ta đơn giản là đã soạn sẵn một bản hợp đồng (contract) cho chính mình. Bản hợp đồng này bao gồm tất cả mọi tình huống diễn ra trong đời ta, từ việc ta sẽ cưới ai, đến việc ta làm gì hay trải qua những gì, thậm chí cả cách mà ta rời bỏ thế giới.
Có nhiều người có cuộc sống rất khó khăn, có thể là họ đã muốn ‘trả hết nghiệp một lần’, nhưng Dolores chia sẻ, ta không nhất thiết phải trả hết như vậy, vì ta vẫn còn có thể quay lại trái đất để học những bài học ta cần phải học.
Có điều là nhiều người không còn muốn quay trở lại kiếp sống làm người trên trái đất nữa, vì lúc đó có nghĩa là họ vẫn còn nghiệp phải trả, khi không còn nghiệp, họ sẽ đi đến thế giới mới, một nơi tốt đẹp hơn, một nơi mà nhiều sự sống ngoài trái đất đang sinh sống, ở một chiều kích khác (dimensions) với những công nghệ mà khoa học con người vẫn chưa đạt tới được.
Nếu những gì diễn ra đã nằm trong bản hợp đồng, thì thay vì trốn tránh, ta phải tự hỏi rằng bài học hay thông điệp mà ta phải học là gì. Vì không ai khác, chính ta đã quyết định cuộc sống của mình như vậy. Nói như vậy, có nghĩa chính ta là người tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống của mình, dù tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn.
TRÁI ĐẤT LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC VÀ LÀ HÀNH TINH KHÓ SỐNG.
Dolores cũng chia sẻ, trái đất là một hành tinh khó sống vì con người đến đây để học về 2 thứ: cảm xúc và những sự giới hạn (emotions and limitations). Trong sách của bà có nhắc đến việc con người là sinh vật có tự do ý chí (free will) và điều này có nghĩa là ta có quyền làm mọi thứ mà ta muốn, để hoàn thành những bài học mà ta đã đề ra cho mình.
Tại sao ta không thể nhớ về những gì ta đã ghi trong bản hợp đồng kia? Vì nếu cuộc sống là một trò chơi thì nó sẽ không còn thú vị khi ta nhớ đến những luật chơi kia nữa. Vậy nên khi ta sanh ra với hình hài của một em bé, phần lớn con người đã chẳng còn nhớ đến bản hợp đồng kia nữa. Ta đến với thế giới mà không cầm trên tay quyển hướng dẫn sử dụng cuộc sống, thú vị nhỉ?
Theo Dolores, khái niệm về địa ngục là không có thật và trái đất chính là địa ngục vì chỉ ở nơi đây người ta mới hại nhau nhiều như vậy. Mình không rõ về địa ngục hay thiên đàng, nhưng ý sau thì không thể đồng tình hơn.
Tựu chung lại, tại sao mình lại chia sẻ đến mọi người những thông điệp này trong bối cảnh này? Mình hy vọng sẽ không gây ra sự hoang mang nào. Nếu thấy thật khó để tin, bạn đơn giản là hãy bỏ qua và tiếp tục cuộc sống của bạn.
Điều mình mong muốn là giảm nhẹ đi sự đau lòng và sự phản hồi tiêu cực mà ta có với cái chết về mặt lâu dài.
Đau buồn là phản hồi bình thường và nên có khi ta đối diện với những sự kiện như vậy, nhưng nếu sự đau buồn này cản trở ta bước tiếp, khiến ta dằn vặt hay kìm hãm sự phát triển, dấn thân trong cuộc sống, ta sẽ cần phải tìm cách phản hồi tích cực hơn.
Và ta phải hiểu rằng, người kia cũng đã sống một cuộc đời mà họ mong muốn.
Qua Phật, mình vẫn hay gửi những công đức mình có để hồi hướng cho những người thân đã mất và dù chưa cảm nhận được, mình tin họ đang phù hộ cho mình và những người thân trong gia đình họ hàng của mình.
Ngay cả khi những người ta không có thiện cảm mất đi, ta chắc chắn sẽ không muốn lôi lại những điều không hay giữa ta và họ, ta có thể sẽ ngây người và buông một câu nói: ‘thế là xong một kiếp người’.
Vậy nên, đã sống thì phải có chết, quy luật này đâu chỉ diễn ra với ta mà nhiều dạng vật chất khác cũng trải qua quá trình này. Quan trọng là ta đã sống một cuộc đời mà ta mong muốn, và nếu suy nghĩ và hành vi của ta hướng thiện, điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn.
Nguyện an lành đến với tất cả mọi người và vạn vật cùng hiện hữu trên hành tinh này
Cảm ơn bạn đã ghé Miền An Trú, cùng đọc thêm các bài khác trên trang nhé. Happy reading !